𝐁𝐄𝐇𝐈𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐌𝐄 - BO TRANH
Vào thế kỷ 18, các nhà đóng khung Pháp đặt giữa tranh và mặt kính một tấm bìa cứng cắt khoét theo kích thước tác phẩm, gọi là passepartout, nghĩa đen là "đi xuyên qua tất cả". Tên gọi ấy phản ánh đúng công năng kép của tấm bìa ấy: vừa ngăn giấy chạm trực tiếp mặt kính để hạn chế ẩm mốc và giữ tác phẩm phẳng theo thời gian, vừa tạo khoảng đệm thị giác dẫn mắt người xem vào trung tâm tranh thay vì để khung ép sát viền. Về sau, chi tiết này có tên gọi phổ thông hơn là matting, mat board, còn người Việt mình thì quen gọi với cái tên là bo tranh.
Bo tranh phục vụ hai việc song song, bảo tồn tác phẩm và sắp đặt thị giác. Phần khoảng trống quanh tranh không phải chỗ thừa, mà là quãng nghỉ cho mắt, giúp tác phẩm tách khỏi nền tường và có không gian riêng để được nhìn ngắm. Dù vậy, bo tranh không bắt buộc với mọi tác phẩm. Quyết định có bo hay không phụ thuộc vào chất liệu và tinh thần của chính tác phẩm đó. Tranh sơn dầu trên canvas, acrylic khổ lớn hay tranh đương đại vốn đã có bề mặt và rìa tranh là một phần của tác phẩm, nên thường được đóng khung trực tiếp để giữ tính nguyên bản, vì thêm bo lúc này sẽ phá đi nhịp của hình ảnh. Khi cần bo, lựa chọn chất liệu cũng đi theo dòng tranh. Bo trơn nền trung tính dành cho tranh in nghệ thuật, ảnh chụp, watercolor đòi hỏi sự tinh khôi. Bo họa tiết, bo vân giấy hay bo màu trầm hợp với tranh cổ điển, bản in thực vật học, bản đồ cổ và tranh có tinh thần hoài cổ.